Tù sủng: Anh rể có độc

Chương 91: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Quan Vũ.

Cứ thế, Quan Ngải đi khỏi, thế là bệnh viện đã yên tĩnh rồi.

Lúc Giang Hạ Sơ trở về, thì Tả Thành còn đang lười biếng nằm trên giường bệnh, ánh Mặt Trời đã chiếu lên sườn mặt của anh, phủ lên một lớp màu vàng kim nhàn nhạt, đẹp đến mức mang chút yêu khí gì đó.

Người đàn ông này, ngoại hình đẹp quá rồi!

Giang Hạ Sơ sững sờ một lát, nhìn anh.

Ngón tay lật tạp chí, người đàn ông lười nhác ngước mắt lên: "Cô ta đi rồi sao?"

"Cô ta" ở đây là chỉ Quan Ngải.

Giang Hạ Sơ nhíu mày: "Sao anh biết?" Lại tường minh trong khoảng khắc, lông mày nhuốm vẻ tươi cười: "Là anh làm."

Người đàn ông này, thạo nhất là đánh úp trong lặng lẽ.

Tả Thành không thừa nhận cũng không phủ nhận, đôi mắt mang sương mù nặng nề u ám, nửa khép lại, khóe môi cười như không cười.

Giang Hạ Sơ qua ngồi, thuận miệng hỏi: "Cô ấy đắc tội anh rồi sao?"

Nghĩ thật kỹ, hình như con người Quan Ngải hội tụ tất cả những đặc chất mà Tả Thành không thích: Ưa ồn ào, vô lại, côn đồ, là đúng chuẩn kiểu người được voi đòi tiên...

Câu trả lời Tả Thành đáp lại ngắn mà ý nhiều: "Cực kỳ phiền phức." Hàng lông mi dài mà dày khẽ nâng, nhìn Giang Hạ Sơ: "Em là người phụ nữ của anh thì nên đứng bên cạnh anh, anh không thích em đi cùng với người khác."

Không phải là người đàn ông lắm lời đường mật, không hiểu tính thú phong nguyệt, lại luôn nói hết những lời âu yếm không chút giấu giếm.

Giang Hạ Sơ ngây người ra một lát, mới trả lời: "Cô ấy là bạn của em, cô ấy vì em nên mới nhảy vào vũng nước đục này."

"Anh là chồng của em." Giọng điệu chân thật đáng tin. Người đàn ông này bá đạo, ham muốn chiếm hữu, quá đáng.

Anh là chồng của em.

Chỉ một câu nói mà lòng Giang Hạ Sơ đã mềm muốn nhũn ra. Lần đầu tiên, cô trông thấy một Tả Thành tính trẻ con, không mang phòng thủ như thế.

Tả Ngư từng nói: Cô không nhìn thấy hết mọi thứ của người đàn ông này.

Giờ đây, cô đã hiểu một chút.

"Em biết, anh là chồng của em."

Chẳng biết tại sao Giang Hạ Sơ lại trả lời như thế, đôi mắt mờ mờ mịt mịt, không biết là vui hay giận.

Hiển nhiên, nói như thế, Tả Thành lấy làm hưởng thụ lắm, khóe môi nhếch lên.

Nhưng mà, sau đó, Giang Hạ Sơ lại thêm một câu vào: "Nhưng em đã đốt giấy chứng nhận kết hôn rồi."

Giây trước người đàn ông hãy còn dịu dàng như nước, giờ khắc này mắt đã nổi giông tố.

Giang Hạ Sơ im lặng không nói gì cả, chỉ nhìn anh.

Rất lâu sau, Tả Thành nói: "Chúng ta về làm lại."

Cô cười nhạt nhòa, không đồng ý cũng không cự tuyệt.

Cô vừa mới nhận ra, người đàn ông này, có mấy khi lại bướng bỉnh như một đứa bé.

Đột nhiên ánh mắt anh nóng rực, cuộn trào nhìn cô, vứt tạp chí trong tay: "Người kia tên cố khởi sao."

Dừng lại một chút, dường như có chút do dự và khó chịu, anh hỏi lại; "Em thích hắn ta?"

Giang Hạ Sơ thất thần, một hồi lâu mới kịp phản ứng với vấn đề của người đàn ông, cười cười rồi trả lời: "Ca sĩ tương đối yêu thích."

"Yêu thích cái gì?"

Rất ít khi Tả Thành hỏi tườm tận đến tận gốc rễ như thế, mặc dù là vấn đề hơi mờ ám ngạo kiều, nhưng anh vẫn hỏi mang cỗ phong cách của Tả thị như ngày thường.

"Ừ hử?" Đầu óc Giang Hạ Sơ trống không, nhưng ánh mắt Tả Thành thì sáng rực, khiến cô có một thứ cảm giác như không có chỗ trốn, cũng không nghĩ nhiều, bèn trả lời: "Ngoại hình cũng đẹp, giọng nói cũng êm tai, tính tình dịu dàng, thích cười, thuộc diện có nhân duyên rất tốt."

Là sự thật, cũng là đánh giá khách quan. Trong giới nghệ sĩ, cố khởi và diệp tại tịch tề danh, hai người một trời một vực, tuy là Giang Hạ Sơ quen thân với diệp tại tịch hơn, nhưng nói về lý thì, cô có vẻ thưởng thức thái độ đối nhân xử thế của cố khởi hơn: Khiêm tốn trong xa hoa.

Nhưng mà, những đánh giá về lý này, lại khiến Tả đại tổng giám đốc không thể đánh giá bằng lý tính, giọng điệu rõ lạnh lùng không có bao nhiêu nhiệt độ: "Em thích mấy thứ này sao?"

Vô cùng hiển nhiên, Tả tiên sinh rất rất không thích! càng không thích Tả phu nhân thích!

Thế nhưng ở phương tiện "nào đó", Giang Hạ Sơ lại rất đần độn, nhưng vẫn cứ đánh giá khách quan: "Các cô gái hẳn là ai cũng thích những cái này."

Vừa nói dứt câu, làn môi người đàn ông đã hạ xuống, dùng lực mang tính trừng phạt, một lúc lâu, mới dừng lại bên môi cô, hơi thở nóng bỏng: "Đừng quên, em là Tả phu nhân."

Anh chỉ có thể tuyên bố chủ quyền bằng phương thức ấy, cũng không dám nói với cô, thật ra thì, trong phút giây ấy, anh lại đang lo lắng với tư cách là người đàn ông của cô thì anh không tốt.

Anh không nói, là vì cho dù như thế nào, kết quả cũng chỉ có một: Giang Hạ Sơ cô chỉ có thể là Tả phu nhân của Tả Thành anh.

Né tránh nụ hôn của anh, cô ngẩng đầu, khẽ cười hỏi: "Tả tiên sinh thì sao?" Không đợi câu trả lời, cô đã trả lời một cách không nhanh không chậm: "Trầm tính ít nói, tính tình lúc nào cũng lạnh lùng như băng, không thích cười, độc tài chuyên chế, khiến người ta sinh lòng sợ hãi, chỉ dám kính trong chứ không dám gần gũi."

Lúc Giang Hạ Sơ nói từng chữ từng chữ thì luôn luôn nhìn vào mắt Tả Thành, mỗi cái nhăn mày mỗi một câu nói đều chiếu rõ ràng trong mắt anh, chỉ là người tinh thông nắm bắt lòng người như Tả Thành cũng hơi không nhìn thấu cô.

Đôi mắt trầm tĩnh, luôn mang sự bễ nghễ của anh vẫn mất dần ánh sáng, ảm đạm thật khiến người ta đau lòng.

Lặng im rất lâu, mặt mày Giang Hạ Sơ vẫn không vui không giận, cô tiếp tục nói: "Bụng đầy tâm kế, am hiểu lòng người, lại còn rất thâm sâu khó dò."

Lời như thế, không một ai dám nói, nhưng đúng chỉ có Giang Hạ Sơ dám, và đúng thay Tả Thành lại chỉ để ý đến cô.

Cái sự đúng như thế thật không khỏi quá tàn nhẫn với Tả Thành.

Đây cũng là Tả Thành mà Giang Hạ Sơ nhìn thấy, mặt sâu thẳm nhất của anh.

Tả Thành vịn vai cô, giữ chặt, giữa lông mày đầy u ám: "Đây là tất cả?" Gần như tất cả ôn tồn trong đôi mắt đã biến mất không còn.

Giang Hạ Sơ thản nhiên hờ hững, trả lời: "Vẫn còn một chút." Nở nụ cười thật nhạt nhòa, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, "Lớn lên còn rất đẹp, không một cô gái nào sánh bằng."

Dứt câu, sắc mặt Tả Thành càng sa sầm, cái đẹp trong đôi mắt mang vẻ hủy diệt, khiến người ta không dám nhìn, không đành lòng ngắm.

Có lẽ không ai không biết, chủ nhân Tả gia trời cho một gương mặt khiến người ta điên đảo cả thần hồn, cũng có lẽ không ai không biết, chủ nhân Tả gia cực kỳ không thể dễ dàng tha thứ cho ai nói đến dung mạo của anh.

Giang Hạ Sơ đúng là không bao giờ biết sợ.

Nhưng mà, Tả Thành cũng không bao giờ có thể làm gì cô.

"Vẫn còn một chút." Anh tiếp lời, giọng nói đè nén giống như một loại rượu vừa ngọt vừa lạnh nhất, anh nhìn vào mắt cô, nói từng chữ từng chữ thật khí phách, "Tả tiên sinh mà em nói, là người đàn ông của Giang Hạ Sơ em."

Tất cả những thứ trên, anh đều có thể không quan tâm, thế nhưng điểm sau cùng, anh không cho phép quên lãng.

Giang Hạ Sơ hơi hơi ngẩng đầu lên, ánh sáng ẩn hiện trong đôi mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt nóng bỏng của người đàn ông, cô lại cười, chỉ nói: "Đúng đấy, chỉ bằng điểm sau cùng, những điều không hay về anh chỉ có em là có thể nói."

Trong tâm lý học có nói, đối với những điều thuộc diện của mình, có hai thứ cực đoan, không phải thiên vị thì là bá quyền.

Tả Thành thuộc kiểu người trước, mà Giang Hạ Sơ... thuộc loại sau.

Bàn tay vuốt ve trên má Giang Hạ Sơ dừng lại, ánh mắt người đàn ông chiếu thẳng vào tia nắng sáng ngoài cửa sổ, hơi nguôi giận.

Đưa tay, đặt lên mu bàn tay Tả Thành, cô thản nhiên nói: "Quan Ngải, anh có biết tính cô ấy thế nào không? Cô ấy vô cùng chán ghét quan hân, một khi cô ấy chán ghét thứ gì, thì sẽ diệt trừ bằng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngoại trừ cô ấy ra, thì những người khác lại không thể được, cô ấy không thể để bất cứ ai ức hiếp quan hân."

Bên này nhìn bên kia thật chăm chú, trầm ngâm một lát, cô nói:

"Em cảm thấy cô ấy rất giống em."

Vừa nói xong, đôi môi đã bị người đàn ông hung hăng ngậm chặt, trằn trọc liếm mút, công thành đoạt đất, không dịu dàng như

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status