Ấn Công Đức

Chương 44 : BẰNG LÒNG



“Phải.” Đường đường là chưởng môn một phái, phải có khí độ của chưởng môn. Tuy tu vi của Mục Cẩm Vân rất thấp, nhưng vẫn trả lời rất đúng mực.

Dáng người hắn cao ráo khôi ngô, khí chất ưu tú nên càng khiến người ta có thiện cảm. Thất Nguyệt Vũ đưa tay ra, giống như muốn dùng ngón tay nắm lấy cằm hắn để tiện nhìn kỹ gương mặt tuấn tú của hắn.

Cô ta thúc vào bụng ngựa, muốn vọt tới bên cạnh Mục Cẩm Vân.

Nào ngờ ngựa lại không động đậy.

Cô ta cúi đầu nhìn thì thấy con ngựa của mình đang vẫy đuôi với một con nhóc, còn chớp mắt với nó.

“Con nhóc này!”

Cô ta giơ tay lên, muốn đuổi Tiểu Thiền đi. Nào ngờ con ngựa của Đồ Tam bên cạnh lại đột nhiên quay đầu sang, suýt chút nữa đã cắn vào tay cô ta. Thất Nguyệt Vũ tức khắc kêu lên: “Đồ Tam, ngựa của huynh dám tấn công ta, là huynh chỉ thị nó đúng không?”

Linh thú thuần hóa đã ký khế ước đều nghe lời của chủ nhân, không có chủ nhân sai khiến, sao nó có thể chủ động tấn công người khác?

Đồ Tam kêu oan không ngớt.

Kết quả, ngay sau đó, ngựa của Thiệu Hoa cũng thở phì phì với cô ta, đến cả con ngựa chân trắng cấp bảy cao lớn của đội trưởng Liên Ngấn cũng đột nhiên quay đầu lại, hung hăng trừng cô ta.

Hai con ngựa đồng thời nổi giận khiến Thất Nguyệt Vũ chột dạ, cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Chẳng lẽ năm người còn lại trong đội đều nhắm vào cô ta? Chuyện này sao có thể!

Ngũ Nguyệt Hoa lên tiếng giải thích: “Bé gái này có tư chất cực cao, lại có thiên phú Thông Linh được linh thú yêu thích, nếu có thể đưa về tông môn ắt sẽ là công lao lớn.”

Tô Lâm An đứng một bên nhìn, không hề lên tiếng.

Những người này đều không nhìn ra Tiểu Thiền kì thực là linh thú, còn là linh thú đã sống hơn một nghìn năm. Con ngựa chân trắng là linh thú cấp bảy, mấy con còn lại đều là cấp sáu, đương nhiên sẽ thích gần gũi với Tiểu Thiền có cấp bậc cao hơn, còn bằng lòng bảo vệ cô bé.

Thất Nguyệt Vũ lúc này mới hiểu, hóa ra vấn đề là ở con nhóc kia.

Cô ta đang định nói gì đó thì bị Liên Ngấn trừng mắt, cuối cùng chỉ có thể bỏ qua. Mà lúc này, Liên Ngấn lại lên tiếng: “Tàng Kiếm Sơn, Tàng Kiếm Sơn…” Hắn dừng lại một chút rồi nhìn sang phía Thiệu Hoa nói, “Thiệu Hoa, áp chế tu vi đến Trúc Cơ kỳ, thử kiếm của tên đó xem.”

Thiệu Hoa vẫn đang thất thần nghe vậy ngây ra. Hắn còn chưa nói gì thì Đồ Tam đã hô: “Thử kiếm của tên đó còn cần đến Thiệu Hoa huynh đệ ra tay, để ta là được rồi.”

Sắc mặt Liên Ngấn sầm lại, “Đồ Tam.”

Hắn cần một người tuân thủ nguyên tắc, phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối.

Đồ Tam bị ánh mắt Liên Ngấn dọa sợ, không dám mở miệng nữa.

Thiệu Hoa liền nói: “Kiếm của hắn là kiếm sắt bình thường, còn kiếm của ta là phi kiếm cao cấp, sao so được?” Có điều, ngay sau đó hắn ta đã để ý thấy, trên giá kiếm trong phòng có đặt một thanh kiếm gỗ.

Hắn ta trực tiếp chộp lấy thanh kiếm bằng thuật cách không lấy vật. Nhưng kiếm vừa tới tay, tất cả đám thiếu niên thiếu nữ đều tức giận nhao nhao lên: “Đó là kiếm của sư phụ!” Thanh kiếm gỗ của sư phụ, dù có chết người cũng nắm chặt trong tay chống đỡ để không bị ngã xuống.

Đó không chỉ là một thanh kiếm, mà còn là tượng trưng cho sư phụ!

“Không cho phép ngươi động vào kiếm của sư phụ!” Cẩm Ngọc hô to. Mấy đệ tử định xông qua giành lại nhưng vừa bị tu sĩ cấp cao kia liếc mắt tới, nháy mắt đều đồng loạt ngã phịch xuống đất, không bò dậy nổi.

Thiệu Hoa cũng không để ý đến mấy đệ tử cấp thấp này. Hắn ta áp chế tu vi, sau đó nhìn Mục Cẩm Vân nói: “Được rồi, ngươi xuất chiêu trước đi.”

Mục Cẩm Vân trực tiếp tung một kiếm ra. Tốc độ xuất kiếm của hắn rất nhanh, bóng người chớp nhoáng, người chưa đến, kiếm chưa đến nhưng kiếm khí đã bắn ra, không hề do dự mà đâm thẳng vào cổ tay của Thiệu Hoa. Dường như, hắn cũng bị kích động, muốn giành lại thanh kiếm gỗ trong tay Thiệu Hoa.

Thiệu Hoa hơi nhíu mày, khẽ xoay cổ tay vận linh khí vào trong thanh kiếm gỗ rồi nhẹ nhàng chặn lại. Sau đó hắn ta khua kiếm lên ung dung hóa giải chiêu kiếm của Mục Cẩm Vân, đồng thời thành công hất bay kiếm của Mục Cẩm Vân ra xa.

Kiếm sắt rơi xuống thềm đá, phát ra một tiếng “keng” khiến Tô Lâm An đau lòng đến nghẹt thở. Mặc dù thanh kiếm gãy kia đã được bọc trong một lớp sắt, nhưng nàng cũng sợ bị ngã đau.

“Ngươi xuất kiếm rất nhanh, cũng có kiếm khí của riêng mình, nhưng kiếm quyết quá kém, không biết cách che giấu, người khác vừa nhìn đã có thể nhìn thấu được mục đích và chiêu kiếm của ngươi, đương nhiên có thể nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó.” Thiệu Hoa suy nghĩ sau đó lại bổ sung thêm: “Ngươi còn trẻ mà đã có thể phóng ra kiếm khí, chứng minh thiên phú về kiếm đạo của ngươi cực cao, nếu có thể học được kiếm pháp cao cấp thì thực lực ắt sẽ tăng mạnh.”

Mục Cẩm Vân đi đến trước mặt Thiệu Hoa, vô cùng kính cẩn nhận lại thanh kiếm gỗ, sau đó hắn nặng nề cất bước đi nhặt thanh kiếm sắt của mình, cuối cùng mới cung kính hành lễ với Thiệu Hoa: “Đa tạ đã chỉ điểm.”

Nhìn hắn như vậy, người khác còn tưởng hắn vì thua nên trong lòng khó chấp nhận.

Nhưng Tô Lâm An biết, tên Mục Cẩm Vân này căn bản không muốn bại lộ kiếm pháp thật sự của mình. Cái khác thì không nói đến, có thể kiếm pháp vốn có của hắn thật sự không đủ tuyệt diệu, nhưng lần trước ở dưới giếng cây hắn đã lĩnh ngộ được kiếm ý trên cánh cửa. Kiếm pháp đã tiến bộ rất nhiều, kiếm thế nhanh mà lại vô hình. Ngay cả nàng cũng không nhịn được phải khen một câu thiên phú tốt, khả năng giác ngộ cao.

Với một Thiệu Hoa đã áp chế tu vi, theo lý thì Mục Cẩm Vân vốn không thể thua.

Giờ thua rành rành như vậy, nhất định là hắn cố tình giấu tài.

“Khách sáo rồi.” Nói xong, ánh mắt Thiệu Hoa lại trở nên trống rỗng, ngẩng đầu nhìn trời.

Lúc này, Đồ Tam lên tiếng nhắc nhở: “Đội trưởng, huynh xem mục đích chuyến đi này của chúng ta…”

Liên Ngấn nhìn gã, sau đó ra hiệu Ngũ Nguyệt Hoa lên tiếng.

Ngũ Nguyệt Hoa lấy bức họa của ba người ra rồi nói: “Ba người này đuổi theo một linh vật vào núi Kỳ Liên, các người có từng gặp không?” Lúc hỏi, mắt Ngũ Nguyệt Hoa lóe sáng. Nàng đã học môn Ánh mắt thần thông, nên trong mắt có đồng tử (con ngươi) trùng nhau. Tô Lâm An lập tức nhận ra, chắc hẳn cô gái này đã tu luyện thuật Vọng khí.

Con ngươi vẫn đen, có nghĩa là nàng vẫn ở trình độ sơ cấp, không đáng lo.

Ngũ Nguyệt Hoa quét tầm mắt qua, đám thiếu niên thiếu nữ đều lắc đầu. Trong con ngươi nàng giống như có gợn sóng nước, người bị nàng quét qua đều khẽ rùng mình.

Khi đến lượt Sở Tài Nguyên, hắn gật đầu nói: “Ta từng gặp rồi, lúc đó ta đang ở trấn Thanh Thủy, thấy bọn họ đuổi theo củ cải ra ngoài.” Hắn hơi căng thẳng, cảm thấy cả người lạnh căm căm, nhưng hắn nói thật không hề dối trá. Hắn đã bị Mục Cẩm Vân dùng pháp quyết xóa bỏ trí nhớ, căn bản không biết sự thật là ba người kia đã chết ở núi Kỳ Liên.

Mục Cẩm Vân đột nhiên lên tiếng: “Ta đã từng thấy linh thực (thực trong thực vật) đó ở trên núi Kỳ Liên.” Hắn lo Sở Tài Nguyên không chịu đựng được và hơi không tin tưởng vào pháp quyết mà hắn lấy được từ tay lão quái vật.

Cẩm Thư tiếp lời: “Ta cũng từng thấy củ cải.”



Những đệ tử khác cũng nhao nhao nói: “Ta cũng thấy một lần.”

Ánh mắt Ngũ Nguyệt Hoa lại quét qua những người còn lại, quét cả Vạn Sơn Hồng và Bạch Vô Thường. Lúc này, Bạch Vô Thường cực kì bình tĩnh, gã không hề biết Sở Tài Nguyên đã mất đoạn kí ức kia, gã chỉ cảm thấy Sở Tài Nguyên mà cũng có thể lừa gạt được đôi mắt Vọng khí của Ngũ Nguyệt Hoa thì chẳng có lý gì mà gã lại không làm được. Dù gì gã cũng không giết người, vì vậy Bạch Vô Thường vô cùng bình tĩnh, không hề sợ bị mắt Vọng khí nhìn.

Ngũ Nguyệt Hoa nhìn xong, cảm thấy không có ai đáng nghi. Cũng phải, tuy tu vi của ba người kia chỉ là Kim Đan sơ kỳ, nhưng trong số này cũng chỉ có Bạch Vô Thường là Kim Đan kỳ, mà thực lực của những người còn lại thì kém xa, bọn họ không thể nào tạo thành uy hiếp đối với ba đệ tử kia. Lúc này nàng tra xét cũng chỉ là đề phòng bất trắc.

Tuy thuật Vọng khí cấp thấp của nàng không có tác dụng sưu hồn, nhưng đối với người có nguyên thần yếu ớt thì cực kỳ hiệu quả. Lần này sau khi quét một lượt, không hề thấy điều bất thường nên đã yên tâm hơn.

Liên Ngấn thấy Ngũ Nguyệt Hoa gật đầu thì mỉm cười, nhìn Mục Cẩm Vân hỏi: “Ngươi có bằng lòng gia nhập Lượng Kiếm Sơn của ta không?”

Hắn vừa nói câu này, Đồ Tam đã kinh ngạc bật thốt lên: “Hắn là chưởng môn của Tàng Kiếm Sơn đấy!” Về cơ bản, tu sĩ ở đây đều có chút ấn tượng đối với Tàng Kiếm Sơn, biết về câu chuyện trước kia. Bọn họ biết lúc đó tông môn từng bị phân tách quy mô nhỏ, có một đám kiếm tu phản bội sư môn, nhưng cụ thể như nào thì bọn họ không tường tận, dù sao chuyện năm xưa cũng không được nhắc đến.

Nhưng thái độ của bề trên đối với Tàng Kiếm Sơn vẫn rất kiên trì, nếu gặp phải đệ tử của Tàng Kiếm Sơn, nhất định phải tra hỏi kỹ càng, xem có tìm thấy món đồ thất lạc năm đó hay không. Bây giờ đội trưởng lại dám đưa chưởng môn của Tàng Kiếm Sơn về tông môn?

“Có gì mà không thể?” Liên Ngấn lạnh lùng liếc nhìn gã, “Không phải chỉ là một Trúc Cơ kỳ thôi sao.” Đó chẳng qua là chuyện của nghìn năm về trước, đám trẻ con mới mười mấy tuổi này có thể hiểu gì chứ. Chỉ có điều, tư chất của hai đứa trẻ này lại đủ để khiến thiên hạ chấn động!

“Chuyện của Tàng Kiếm Sơn vẫn còn cần phải bàn luận thêm. Chúng ta đưa tiểu chưởng môn này về, chẳng phải sẽ càng có lợi cho việc điều tra chân tướng của chúng ta sao?”

Hắn dừng lại một chút nghĩ thầm, nếu thật sự có bảo vật và truyền thừa lưu lạc thì Tàng Kiếm Sơn bây giờ cũng không sa sút như thế, kiếm pháp của chưởng môn cũng không tệ đến vậy.

Mà hắn cũng đã dùng thần thức thăm dò bốn phía, nơi đây căn bản không có thứ gì tốt. Thứ duy nhất có giá trị chính là hai đệ tử có căn cốt tuyệt vời này.

Hắn hỏi lại lần nữa, ngữ khí cũng nghiêm túc hơn: “Các ngươi có bằng lòng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status