Ấn Công Đức

Chương 2 : QUÁI LẠ



“Này thiếu niên, ta thấy cậu cốt cách thanh tao diệu kì, sau này ắt sẽ thành người tài. Mau mau nhặt thần binh lợi khí trước mặt cậu lên, đợi tới thời điểm nhất định sẽ trợ giúp cậu xông pha thiên địa!”

Ngoài trấn Thanh Thủy có một quán trà được dựng từ mấy cây trúc, bên trên được phủ một lớp vải dầu, miễn cưỡng có thể che được mưa. Trong quán trà có bốn cái bàn, một cái trong đó bị cập kênh, một cái chân bị ngắn hơn so với ba cái chân còn lại. Cập cà cập kênh, chủ quán trà bèn tìm một khối sắt để kê dưới chân bàn mới khiến nó trông vững vàng hơn một chút.

Lúc này, thứ đang nói chuyện chính là “thanh kiếm mẻ” kia.

“Thanh kiếm mẻ” quả đúng là một thanh kiếm mẻ, thế nhưng bên trong thanh kiếm mẻ này lại có một nguyên thần đáng gờm. Năm đó, nữ ma đầu khét tiếng Tô Lâm An trong giới tu chân bị thượng tiên Khương Chỉ Khanh dùng một chưởng đánh chết, hồn tan phách tán. Nhưng chẳng ai ngờ, sau ngàn năm nàng lại tỉnh lại, lại còn ở trong một thanh kiếm đồng gỉ sét.

Vào thời khắc tỉnh lại đó, Tô Lâm An cho rằng ông trời có mắt. Phát hiện nguyên thần của mình chỉ bị suy yếu chút thôi, nàng liền hăng hái hẳn lên, định tìm cơ hội mà đoạt xác sống lại. Ai ngờ, thanh kiếm đồng vớ vẩn này lại nhốt nguyên thần của nàng. Nguyên thần nàng không thể thoát ra khỏi nó, cùng lắm chỉ có thể bay ra khỏi thanh kiếm chừng một thước, nếu xa hơn nữa sẽ đau đớn như bị phanh thây.

Qua một thời gian dài thử nghiệm, thanh kiếm vẫn sứt mẻ như cũ, còn nguyên thần của nàng thiếu chút nữa cũng tan nát theo.

Đúng lúc nàng không biết phải làm sao, Tô Lâm An phát hiện trong nguyên thần của mình có thêm một thứ.

Chính là miếng ngọc ngày đó, là cây bồ đề kia.

Miếng ngọc hình vuông ở trong nguyên thần của nàng, cũng bởi vậy mà nàng biết được miếng ngọc này tên là ấn Công Đức.

“Muốn sống lại lần nữa, có được một cơ thể mới?”

“Được thôi, làm việc thiện tích đức là được.”

Vậy cũng có nghĩa là, Tô Lâm An muốn thoát khỏi thanh kiếm mẻ này, thì bắt buộc phải làm việc thiện tích đức. Cho đến khi cây bồ đề trên ấn Công Đức tỏa sáng đến một mức độ nhất định nào đó, nàng sẽ đổi được một cơ thể tương ứng từ cây bồ đề...

Trước kia, nguyên thần vốn có của nàng mạnh mẽ bao nhiêu, ngay cả ngoại giới cũng chẳng đụng được vào một sợi lông của nàng. Uy áp thần hồn của Tô Lâm An khi đó còn có thể nghiền chết người. Còn giờ thì sao, nguyên thần của nàng trừ việc có thể khống chế được thanh kiếm mẻ kia ra, những thứ khác nàng chỉ có thể thấy chứ không thể chạm.

Đây đúng là một câu chuyện bi thương mà.

Người nghe đau lòng, người thấy lệ rơi.

Đường đường là một nữ ma đầu, ấy vậy mà lại rơi vào cảnh ngộ thê thảm thế này.

Khó khăn lắm nàng mới có thể thuyết phục bản thân chấp nhận sự thực này, lại chẳng ngờ rằng, cái việc hành thiện tích đức này lại khó khăn đến thế.

Cũng đúng, giờ nàng chỉ là một thanh kiếm mẻ, làm chuyện tốt kiểu gì đây?

Điểm xuất phát này cũng tệ hết chỗ nói, tốt xấu gì thì cũng nên cho nàng một cơ thể có thể cử động được chứ. Cho dù là con chó con mèo gì cũng được, mèo ít nhất còn bắt được chuột. Chứ thanh kiếm mẻ bị ném xuống vách núi này, rốt cuộc có thể làm được gì đây?

Tô Lâm An phải tốn hai trăm năm mới có thể thành công dùng nguyên thần khống chế khiến thanh kiếm này di chuyển.

Không phải do nguyên thần nàng quá yếu, mà là do thanh kiếm này quá nát. Một thanh kiếm bằng đồng xanh bình thường ở phàm trần, bất cẩn chút là vỡ nát, mà kiếm vỡ thì nàng cũng đi đời.

Lại tốn thêm trăm năm nữa, Tô Lâm An mới có thể đưa thanh kiếm này từ đáy vực lên vách núi. Khoảng cách di chuyển này khiến nguyên thần của nàng bị tiêu hao toàn bộ. Lại nằm trên cỏ tu dưỡng hơn nửa năm, mới lề mề dịch về nơi có người qua lại. Qua “không ít” ngày thì được chủ quán trà này nhặt được, mang về kê chân bàn.

Giờ thực lực của nàng có hạn, tự mình làm việc thiện không nổi, đành phải nhờ cậy vào người khác.

Vì vậy, Tô Lâm An muốn lừa một tên ngốc về làm “chủ nhân”. Tới lúc đó, nàng sẽ dạy hắn tu luyện, dạy bản lĩnh cho hắn rồi để hắn đi làm việc thiện giúp nàng, cứ như vậy thì ấn Công Đức sẽ nhanh nhanh được thắp sáng.

Tưởng tượng thì hay, nhưng hiện thực lại tàn khốc vô cùng.

Tô Lâm An phát hiện chẳng ai thấy được nàng.

Người phàm không thấy nàng thì cũng thôi.

Nhưng đến tu sĩ cũng chẳng thấy...

Ở trấn Thanh Thủy có ba thế gia tu chân, ngày nào cũng có đệ tử gia tộc ra ngoài rèn luyện. Quán trà này cũng tạm coi là vị trí đắc địa, số tu sĩ mà Tô Lâm An nhìn thấy mỗi ngày cũng chẳng ít, thế nhưng lại chẳng có lấy một người nhìn thấy được nàng.

Vậy phải làm sao đây?



“Cô nương, ta thấy ấn đường của cô biến đen, xương gò má lộ ra, chắc dạo này đã làm chuyện gì trái lương tâm hả? Mau nhặt ta lên, để ta giúp cô gặp dữ hóa lành, sau này làm nhiều việc thiện mới không bị thiên lôi trừng phạt.”

Tô Lâm An ngồi trên mặt đất nhìn tiểu mỹ nữ đang ngồi trên lưng ngựa quất roi hò hét - lải nhải không ngừng, tiếc rằng tiểu mỹ nữ chẳng thèm quay đầu liếc nàng một cái.

Lẽ nào nàng phải chịu cảnh bị nhốt trong thanh kiếm mẻ này cả đời sao?

Nhìn thanh kiếm đầy gỉ sét kia, nàng có chút nghi ngờ, nếu như chẳng bao lâu nữa thanh kiếm này tự gãy. Tới lúc đó, nguyên thần của nàng chẳng lẽ cũng sẽ “gãy” theo lần nữa?

Khương Chỉ Khanh, ngươi đúng là ác thật đấy.

“Vị thiếu niên này, bỏ chân của cậu ra chỗ khác đi, giẫm phải ta rồi.” Tô Lâm An đang thất vọng ủ rũ ngồi trên đất thì nhìn thấy một thiếu niên đeo tay nải. Nàng liếc hắn một cái, ngữ khí không vui nói.

Thiếu niên kia chừng mười sáu mười bảy tuổi, môi hồng răng trắng, mặc một bộ áo dài xanh lá nhạt, đứng đó tựa như cây trúc trong gió, nom sạch sẽ đẹp mắt, lại không bị mất sự dẻo dai.

Rất dễ khiến người ta cảm thấy yêu thích.

Thế nhưng, Tô Lâm An chỉ liếc một cái liền biết ngay chàng trai này là hạng người chẳng tốt đẹp gì. Sát khí trên người hắn qua được mắt người khác, chứ chẳng giấu nổi nàng.

Huống hồ, trên người thiếu niên này lại còn có cổ Phệ Tâm, điều đó càng chứng minh người này lòng dạ bất chính.

Cổ Phệ Tâm là cổ trùng do tu sĩ ma đạo tự nguyện nuôi trong người trong lúc tu luyện, có thể nuốt sạch thất tình lục dục, khống chế tâm ma, khi tu luyện đến giai đoạn cuối thì không nhận người thân. Mà loại cổ trùng này nhất định phải là người nuôi cấy tự nguyện thì mới sống trong cơ thể được. Điều đó cũng có nghĩa là, vì để có được sức mạnh mà hắn vứt bỏ toàn bộ đạo đức, tình cảm... Người như vậy, thối nát từ trong xương.

Bề ngoài thì sạch sẽ sáng sủa, bên trong lại mục rữa, thối nát.

Người như vậy, trước kia Tô Lâm An cũng không có ý kiến, đánh giá gì, bởi chính bản thân nàng cũng đâu có khác gì, chẳng ai có thể nói ai cả. Tuy nhiên hiện giờ thì không như vậy được nữa, nàng phải hành thiện tích đức. Tất nhiên là không thể qua lại với loại người này. Nếu như không phải thanh kiếm đồng này quá kém cỏi, nàng đã tự nhảy lên thay trời hành đạo, trừ yêu diệt quái rồi!

Vào lúc nàng đang phẫn nộ nhìn chân của người ta, Tô Lâm An nghe thấy hắn lên tiếng, “Ồ, cô nương làm sao vậy?”

“Cô... nguyên thần xuất khiếu?”

Mục Cẩm Vân nhìn hồn thể đang ngồi ngay ngắn cạnh chân mình thì giật mình. Rõ ràng là hắn không ngờ lại có thể gặp được một nguyên thần có thể nhìn thấy trong một quán trà nhỏ của cái trấn bé tẹo này.

Hắn là tu sĩ, tất nhiên sẽ chẳng cảm thấy quái gở, có điều lạ là nguyên thần này đã rời khỏi thân thể mà không đoạt xác sống lại, cũng chẳng tiêu tan trong đất trời thì đúng là hiếm có khó gặp.

Nàng ta ắt phải có điều muốn cầu xin.

Vì vậy hắn không thể ra vẻ quá mức nóng vội được.

Mục Cẩm Vân đặt tay nải sau lưng lên bàn, vẫy tay cho chủ quán mang một ấm trà nóng lên. Sau khi tự rót cho mình một chén làm ấm họng, mới cúi đầu hỏi khẽ, “Nói đi.”

Nụ cười của hắn ấm áp như gió xuân lướt qua mặt.

“Kể chuyện của cô ra, xem ta có giúp được gì không.”

Tô Lâm An: “...”

Tin ngươi mới lạ đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status